Family 9b
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

tEen stƠry :X:X đỌc hAy lỚm

Go down

tEen stƠry :X:X đỌc hAy lỚm Empty tEen stƠry :X:X đỌc hAy lỚm

Bài gửi  lYk-idOLL Fri Jul 24, 2009 8:44 am

“Sài Gòn - mùa hè - nhiệt độ bây giờ là khoảng 35 độ C, ở một góc sân trường, nơi ấy cây phượng già nở hoa đỏ rực một góc trời. Biệt đội “V.I.P 10A7” đang họp…



“Sài Gòn - mùa hè - nhiệt độ bây giờ là khoảng 35 độ C, ở một góc sân trường, nơi ấy cây phượng già nở hoa đỏ rực một góc trời. Biệt đội “V.I.P 10A7” đang họp. Chủ đề của cuộc họp hôm nay cực kỳ quan trọng, vì nó quá quan trọng nên cũng không ai thắc mắc về sự xuất hiện của V.I.P manager là ta, hê hê (cười đê tiện).”
Bà có thôi cái kiểu tự kỷ có đẳng cấp đấy đi không? Nhờ ghi nhật ký đội bóng đá lớp mình mà ngồi ghi linh tinh. Mà ghi ai không ghi lại đi ghi về mình. Gớm khổ, có người đẹp ngời ngời ở đây không tả, đi tả cây phượng, có người quan trọng ở đây không nói lại đi tự kỷ bản thân. Thật, tương lai nhà báo của bà mù mịt quá ô hô hô (cười đê tiện không kém) _ Thằnh nhóc cao 1 mét 72 (từ giờ sẽ gọi là 1m72 :D) nheo mắt nhìn con bé cao 1 mét 60 (từ giờ sẽ gọi là 1m60), cười khẩy
Thật là một sự chênh lệch đáng thất vọng. _ Thằng nhóc thủ thế chuẩn bị chạy co giò, nó phát hiện ra đối phương đã thay đổi tâm trạng, từ mà nó nghĩ ngay tới là “đáng sợ”





9h sáng, ghế đá trường màu xanh

- Này, lấy dùm tôi bảng phân chia đội bóng với cái lịch thi đấu với. _ Bí thư lớp lên tiếng (từ giờ sẽ gọi là Leader), đứa con gái có uy nhất trong lớp. Tài làm leader của nó không ai dám phủ nhận, kể cả bọn con trai, nó – một con người nhiệt tình, năng động, cực kỳ dễ gần – đang là người dẫn dắt cái đội tuyển bóng đá này tới cuối con đường “đầy nắng và gió”. Chuyện, đá bóng giữa mùa hè ở thành phố này thì kiểu gì chả đầy nắng, gió và cả mưa.

- Này, tui vẫn không hiểu sao lớp mình phải cố gắng lấy cúp làm gì. Thực lực lớp mình bà rõ nhất mà. Năm ngoái không qua khỏi trận đầu tiên ở vòng loại (quá khứ lẫy lừng nhất khối mười năm ngoái). Người vừa chen một cái miệng vào câu chuyện này là “bạn” lớp trưởng (từ giờ sẽ gọi là Pô – tên ở nhà của “bạn ý”, nghe khiếp thật, đặc tả luôn), thằng này nổi tiếng toàn bàn lùi nhưng khi xông trận nó lại là đứa sung nhất.

- Tui biết chứ, nhưng chúng ta phải lấy được cúp mới mong giúp người giúp đời được.(giọng của người làm leader luôn phát huy tác dụng trong mọi hoàn cảnh)

- Bô bà tính giúp ai à? – Pô ngạc nhiên hỏi.

- Tất nhiên, tui giúp cả đời, giúp cả người, còn là ai thì bí mật. – Leader nháy mắt tinh quái.

“Á á á áaaaaaaaaaaaaaaaa”. Âm thanh làm hai đứa giật mình, cả bốn con mắt cùng tập trung tìm nơi phát ra âm thanh ấy, rồi chúng quay lại nhìn nhau cười nghiêng ngả. Vậy là một câu chuyện nhỏ đã có hồi kết, 1m72 đã ăn phải cái giầy bata bên trái của 1m60, không phải happy ending với 1m72 nhưng là happy ending cho cả lớp :D. Cây phượng già hòa vào tiếng cười nắc nẻ của một binh đoàn hùng hậu mang tên 10A8.

9h sáng, sân trường

- Đá qua đây coi. Thằng Hoàng vừa gọi vừa chạy băng băng trên sân.

- Chuyền qua cho thằng Hoàng kìa. Thằng Khánh kêu phụ bạn.

- Tụi mày từ từ, rối quá, tao vừa phải giữ bóng, vừa phải chuyền, la hét thế sao tao nghe hết được, vậy … cuối cùng tao chuyền cho thằng nào? Thằng Tuấn ngơ ngác hỏi.

Để kết thúc hỗn hợp âm thanh tạp nhạm ấy, huấn luyện viên đội bóng lớp đã phải lên tiếng:

- Giời ạ, phải hiểu nhau, hiểu nhau chứ không phải ra sân la hét như vậy, lộ hết cả kế hoạch tấn công. A! mà có ai thấy thằng thủ môn không, khung thành trống không vậy thì chết chắc?- HLV Gà hỏi cả đội khi chợt phát hiện ra thủ môn một nơi, khung thành một nơi.

- Nó kia kìa. - Thằng Tuấn giơ tay chỉ, theo hướng tay nó chỉ thì thằng thủ môn đích thị là thằng nhóc 1m72.

- Ôi trời ơi, tao mà không bị té xe bó một cục bột thế này, tụi mày chết với tao. - Đằng đằng sát khí Gà tiến về chỗ 1m72.

- Mày có tập đàng hoàng không? Sao bỏ khung thành ra đây để bị ném giày vào đầu vậy. HLV Gà hỏi, ánh mắt tội nghiệp. Đành răng nó rất cú thằng thủ môn khi bỏ khung thành, nhưng nếu bạn đứng trước 1m72 bây giờ thì cảm giác đầu tiên là tội nghiệp cho nó, tất nhiên cảm giác tiếp theo là phì cười.

- Có đứa nào dẫn nổi bóng tới khung thành đâu, tao đứng đấy quài, cóng giò quá nên đi lung tung cho nóng người. 1m72 tỉnh bơ trả lời.

- Vậy giờ nóng rồi quay lại tập dùm tao cái, tao chỉ huy một đứa ra đá cho mày chụp, vậy nhá, khe khe khe (cái lớp toàn cười đê tiện :D)

Nói rồi thằng Gà chạy ra chỗ 1m60 nói chuyện một hồi, 1m72 thấy lạnh gáy, nó có linh cảm không tốt…

Thêm nhiều ngày nữa, nhiều tuần nữa, vẫn ngôi trường ấy, vẫn khoảng sân ấy, tiếng cười của những thành viên 10A8 như tan vào gió, hòa vào mùa hè rực lửa, có lẽ câu chuyện này không kết thúc ở đây vì khi bạn đã từng là học trò thì tất cả những gì bạn trải qua sẽ luôn tồn tại trong tâm trí bạn. Khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, khoảng thời gian bạn đã biết nhìn thế giới nhiều màu sắc hơn, đã biết suy nghĩ về tương lai, và đã trải qua những việc bình thường nhưng “đặc biệt”. Không cần một kết thúc lòe loẹt, chỉ đơn giản đây là câu chuyện có thể gặp ở bất kỳ trường học nào, và những nhân vậy trong truyện mới là người viết ra kết cục, không phải tôi hay bạn. Và nếu tò mò, tôi có thể kể cho bạn nghe vài sự việc đã diễn ra sau đó. Bạn có thể cảm nhận và dành thêm thời gian cho những nhân vật trong truyện nghĩ ra kết thúc của cuộc đời họ, bởi lẽ họ vẫn đang phấn đấu cho những mục đích riêng.

Mùa hè ấy, với tất cả lỗ lực của các thành viên 10A7, lớp đã dành được cúp vô địch giải Hè của trường. Vậy là thay vì nằm nhà ngủ nướng, 1m72 đã phát hiện ra cô bạn 1m60 của mình sút bóng đẳng cấp không khác gì “tài tự kỷ”, nhờ vậy mà lớp khác mắt tròn mắt dẹt nhìn 1m72 chụp bóng ngon ơ (chuyện, người ta tập với chuyên gia mà). HLV Gà được phe nở mày nở mặt, bao nhiêu công sức nó bỏ ra đã có hiệu quả, và dường như nhờ kế hoạch “hiểu ý nhau chứ không la hét”, cả tụi con trai bây giờ chỉ nhìn mắt nhau là hiểu ý, phối hợp nhịp nhàng. Điều bất ngờ nhất là sau khi nhận giải, về nhà lớp trưởng Pô liên hoan, một bí mật đã được bật mí, có lẽ gọi là bí mật thì không đúng lắm vì ngoài lớp trưởng Pô ra, thì cả lớp chính là người tham gia vào cái bí mật ấy. Sau màn liên hoan tưng bừng, lớp trưởng Pô đứng lên thông báo “tin động trời”:

- Tui sắp đi du học rồi, lớp mình ở lại vui vẻ nhé, thời gian học chung với lớp tuy không nhiều nhưng đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tui.

- Xạo, Thằng Khánh cố tính kéo dài tiếng xạo ra, cả lớp cười rần rần.

- Mày chết với tao. Thằng Pô tiến lại chỗ thằng Khánh, trái với thái độ lúc tiến đến, nó “ngầu” bao nhiêu thì bây giờ nó đang ôm chầm thằng bạn, Pô thấy sống mũi cay nhưng lòng tự trọng của đứa con trai mới lớn không cho phép nó rơi nước mắt. Gì thì gì nó cũng chơi với thằng Khánh từ lúc mẫu giáo, khi 2 thằng còn giành nhau cái ô tô trong phim hoạt hình Cars.

Phần hoành tráng nhất luôn được dành cho Leader, thật kỳ lạ là con nhỏ này luôn là người “sáng” nhất trong câu chuyện này, và cả trong bí mật này. Leader đưa ra thông báo trịnh trọng như nó sắp trao huân chương cho thằng Pô.

- Vì những cống hiến của Pô trong thời gian giữ chức lớp trưởng, mình xin tuyên bố một bí mật và trao quà cho Pô.

Và nó đã kể câu chuyện về một lần tình cờ biết chuyện thằng Pô đi du học qua cô chủ nhiệm, về chuyện cả lớp đã mở cuộc họp để cho Pô những kỷ niệm đẹp trước khi nó rời xa Việt Nam này đi tìm kiến thức. Những lần tập bóng đá, ước muốn giành được cúp, chầu trà đá của Leader cho cả lớp, quyển nhật ký đội bóng mà 1m60 phụ trách, tất cả sẽ là quà mang đi cho Pô. Đến lúc này, mắt Pô nhòa đi, ai lại không khóc khi sống trong tình yêu của bạn bè như thế, lớp 10A7 không biết rằng với Pô thì chiếc cúp không phải thứ giá trị nhất trong list quà kia, có lẽ kỷ niệm mới là thứ vĩnh cửu trong nó. Bây giờ thì trong quyển nhật ký đội bóng của 1m60 ngoài những tấm hình: “1m72 và vết thương do giầy bata gây ra”, “HLV Gà và cái cổ họng sưng lên vì uống trà đá quá nhiều”, “Leader duyên dáng ăn một trái bóng lạc ra ngoài do cổ động quá sung”, “một phút tự sướng của mình” (1m62 dán cả tấm hình của nó vào, gớm khổ, đúng là tự kỷ) thì ở trang cuối cùng một tấm hình to nhất tên là “Hot: lớp trưởng Pô khóc do quá xúc động”

… Gió thổi - mát rượi, nắng chiếu - ấm áp, mùa hè đến nhanh qua cũng nhanh, nhưng với lớp 11A8 tương lai, đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Mùa hè xanh của lá, xanh của trời, xanh những suy nghĩ, xanh cả tình yêu thương giữa những người bạn, có khi đơn giản hè xanh chỉ để bớt đi cái nắng ở Sài Gòn thôi.

Câu chuyện không có nhân vật chính hay phụ, vì ở đâu những người bạn luôn có vị trí ngang nhau cả, đặc biệt khi tình yêu của họ với bạn trong sáng như vậy. Friends Forever.

tEen stƠry :X:X đỌc hAy lỚm 031JustadaybyJedahSparda
lYk-idOLL
lYk-idOLL
H/s kém :((
H/s kém :((

Tổng số bài gửi : 29
Reputation : 3
Join date : 18/07/2009
Age : 29
Đến từ : dZạ mỘt miỀn quÊ giẦu cÓ nhƯ hÀ nỘi 1 cỦa em

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết